Có một chiều cuối hè đầu thu được nghe lại bài này. Nhớ rõ ràng từng giai điệu, lời hát văng vẳng trong ký ức chật chội và xáo động.
Lúc đó, mình chẳng thể cắt nghĩa và hiểu được bài hát này, nhưng giờ thì có thể rồi.
MV hồi xưa quay đơn giản mà đẹp quá chừng. Mang cái chất của những ngày tháng đó, cả mv và bài hát như được viết ra dành cho ca sĩ Ngọc Tân vậy :). 

Sáng nay Sài Gòn mưa. Mưa to nao lòng. Rồi cũng qua, rất nhanh…
Tiếc rằng lúc cần đã chẳng thể nhớ được tên bài này :). Nhưng mà không sao.

Chuyện thường ngày

Hôm nay cả hơn nửa ngày dán mặt ngoài đường.
Tối hôm qua thì không ngủ được, (lại) trơ ra suy nghĩ vậy, tới 3h rưỡi hơn gì đấy mệt quá, thôi cũng ngủ.
Sáng dậy rồi vật vờ mệt nhưng cũng phải đi. Cũng may chẳng phải vất thân ngoài đường như mấy lần trước, cũng đỡ.
Trời cả ngày cứ buồn buồn lững lờ hững hờ vậy, chẳng nắng bao nhiêu.
Mưa, cứ tưởng là sẽ ào ào, vỡ ra, cuối cùng cũng chỉ nhẹ tễnh, như là tràn ra một chút, rồi thôi.
Chiều tối xong việc thì đi từ đầu này tới đầu kia thành phố để ăn, rồi sau đó cũng từ đầu này tới đầu kia để (lại) ăn rồi bàn công việc.
Cảm xúc nén giữ tốt rồi. Giờ thì mình cần tập trung vào. Có những lúc buồn, che lấp bằng nụ cười và sự vui vẻ điên điên (tự nhiên) (có lẽ) luôn là sự lựa chọn (tốt).
Lâu rồi mới lại uống bia. Cảm giác cũng thoải mái, có lẽ vui. Chẳng say nổi, mà cũng chẳng muốn say nữa rồi.
Về nhà lúc nửa đêm, tắm rồi nghe một bài nhạc cũ. Nhận mail pv ngày mai, xem linh tinh rồi ngủ.
Thoải mái một chút nữa, có lẽ sẽ tốt hơn cho mình.
Có lẽ.

Thở
Con người ta đôi khi cần thở
Thở những hơi thở nhẹ nhàng
Vô ưu
Thở những hơi thật sâu
Thật lành
Thật chậm
Trong thâm tâm,
Thở để biết mình còn thể thở
Những hơi thở cho bản thân
Thở để biết làn da này còn cảm giác
Đôi tay đó còn biết nắm, biết buông
Đôi chân kia còn biết đi, biết nghỉ
Trí óc này còn biết phân đúng, sai
Và con tim, biết vẫn còn nhịp đập.
Thở những hơi an lành vậy thôi
Khi mà đời không cho mình thời gian hay không gian để thở
Để thở những luồng khí yên mà tịnh
Không phải cần hơn thua, giành giật
Không một ai, kể cả bản thân mình.

Thở

Con người ta đôi khi cần thở

Thở những hơi thở nhẹ nhàng

Vô ưu

Thở những hơi thật sâu

Thật lành

Thật chậm

Trong thâm tâm,

Thở để biết mình còn thể thở

Những hơi thở cho bản thân

Thở để biết làn da này còn cảm giác

Đôi tay đó còn biết nắm, biết buông

Đôi chân kia còn biết đi, biết nghỉ

Trí óc này còn biết phân đúng, sai

Và con tim, biết vẫn còn nhịp đập.

Thở những hơi an lành vậy thôi

Khi mà đời không cho mình thời gian hay không gian để thở

Để thở những luồng khí yên mà tịnh

Không phải cần hơn thua, giành giật

Không một ai, kể cả bản thân mình.

hoatam

ca-be-nho:

catsbeaversandducks:

Her name is Chloe Luella and she thinks everything is the worst thing.

Photos/captions by ©Chloe Luella

hahaha, thay vì Shiro lúc nào cũng toe toét kiểu cuộc sống dễ dàng thì em này lại kiểu đời là bể khổ :))

:v mình thích mặt con này vãi.kiểu ” bố đéo quan tâm ” hay “chụp cái gì”. bố đời vãiiiiiiiiiiiiii

pygenki
Hồi còn nhỏ lan can nhà nội có hoa giấy đẹp thật đẹp. Do nhà hàng xóm mọc lan sang thôi, mà đẹp vậy. Mỏng manh vậy. Đơn giản vậy.
Hoa giấy. Thật tình đéo hiểu sao cái hoa không có gì, nhìn mỏng tang như tờ giấy,nở đầy khắp nhiều khắp, lật phật trong gió vậy, mà đẹp.Lạ kì vậy.
Lúc đó ở trường tiểu học cũng có giàn hoa giấy bự rồi dài bằng cả cái sân trường nho nhỏ. Mỗi lúc đi học về là thấy nắng chiều với cả hoa giấy khắp sân. Cứ vậy mà đi hết những tháng năm tiểu học đầy biến động.
Sau này có cái sân nho nhỏ, hay vườn nho nhỏ, hay cái tường để trống ngoài trời,mình làm cho cả giàn dây leo hoa giấy các thứ. Để có cái chiều chiều mà buồn mẹ gì thì ra bắc ghế ngồi, mở nhạc, rồi ngắm hoa giấy bay bay trong gió vậy thôi. 
Đẹp mà ha. 

Hồi còn nhỏ lan can nhà nội có hoa giấy đẹp thật đẹp. Do nhà hàng xóm mọc lan sang thôi, mà đẹp vậy. Mỏng manh vậy. Đơn giản vậy.

Hoa giấy. Thật tình đéo hiểu sao cái hoa không có gì, nhìn mỏng tang như tờ giấy,nở đầy khắp nhiều khắp, lật phật trong gió vậy, mà đẹp.Lạ kì vậy.

Lúc đó ở trường tiểu học cũng có giàn hoa giấy bự rồi dài bằng cả cái sân trường nho nhỏ. Mỗi lúc đi học về là thấy nắng chiều với cả hoa giấy khắp sân. Cứ vậy mà đi hết những tháng năm tiểu học đầy biến động.

Sau này có cái sân nho nhỏ, hay vườn nho nhỏ, hay cái tường để trống ngoài trời,mình làm cho cả giàn dây leo hoa giấy các thứ. Để có cái chiều chiều mà buồn mẹ gì thì ra bắc ghế ngồi, mở nhạc, rồi ngắm hoa giấy bay bay trong gió vậy thôi. 

Đẹp mà ha.